Latest topics
» Mặt nạ quyền bí- Hồ Tuyết Điệpby Cỏ Dại Fri Jul 01, 2016 11:06 am
» [Truyện Ngắn - Tản Văn] Sưu Tầm Và Chọn Lọc
by ღThảo Nguyênღ Wed Dec 23, 2015 5:41 pm
» Thêm mục mới
by Cỏ Dại Sat Dec 12, 2015 9:12 pm
» Tuyển nhân sự Truyện Của Tôi lần 1/2015
by jenny_nyni1997 Tue Dec 01, 2015 6:14 am
» Bless you France !
by hoabuiduong Sun Nov 15, 2015 10:01 pm
» [Nhật Ký Hoa Bụi Đường] Ngoảnh lại để thấy
by hoabuiduong Tue Nov 10, 2015 4:44 pm
» Lớp học kì dị - Ngọc Băng
by Cỏ Dại Sun Nov 01, 2015 7:12 pm
» Danh sách truyện box Truyện dài Sáng tác
by jenny_nyni1997 Fri Oct 30, 2015 9:34 pm
» Truyện bựa - CON TINH TRÙNG KHUYẾT TẬT
by Bach Thanh Tien Sinh Fri Oct 30, 2015 6:32 pm
» Một người chồng tốt, một người cha tốt - Thùy Kiwi
by Cỏ Dại Fri Oct 30, 2015 9:44 am
» Mùa Hoa Anh Đào Nở- Hoa Bụi Đường
by hoabuiduong Mon Oct 26, 2015 10:29 pm
» Cánh Hoa Cuối Ngày- Hoa Bụi Đường
by hoabuiduong Mon Oct 26, 2015 10:28 pm
» Cất Giữ Một Hồi Ức Không Yên Bình- Hoa Bụi Đường
by hoabuiduong Mon Oct 26, 2015 10:27 pm
» Mưa- Hoa Bụi Đường
by hoabuiduong Mon Oct 26, 2015 10:24 pm
» Soi Sáng Lối Em Về- Hoa Bụi Đường
by hoabuiduong Mon Oct 26, 2015 10:22 pm
Most active topics
Most Viewed Topics
Nếu có kiếp sau - Tinh Vân
2 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Nếu có kiếp sau - Tinh Vân
- Tên tác phẩm: Nếu có kiếp sau
- Tên tác giả: Tinh Vân
- Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, SE
- Rating: G+
- Tình trạng sáng tác: Hoàn thành
Cô là Hàm Đông Tịch, vừa tốt nghiệp đại học xong đã được nhận làm tại một công ti lớn. Anh là Lý Chí Ngạn, là người làm việc cùng phòng PR với cô.
Cô là một cô gái thân thiện, vừa dễ vừa khó hòa nhập với mọi người, nhưng cô được nhiều người yêu quý vì sự tốt bụng và nhiệt tình của cô. Cô rất ít khi cười, hầu như là chưa bao giờ cười trước mặt người khác trừ anh, thật khác lạ là cô hay cười khi ở bên anh.
Mọi người thường tụ tập đánh mạt chược vào giờ nghỉ trưa, cô không đánh nhưng cô vẫn ngồi giữ chỗ cho anh, đợi khi anh đến sẽ nhường lại. Anh chưa từng chú ý đến cô, chưa từng cảm ơn cô khi cô nhường chỗ, thậm chí là một cái liếc mắt cũng không có. Cô vẫn ngây ngốc chăm chú nhìn anh chơi từng ván mạt chược, đâu biết sợi dây tình ái đang lớn lên từng ngày trong cô...
Một lần anh làm đổ cafe lên người cô, anh đã xin lỗi và mời cô uống trà sau giờ làm việc để chuộc lỗi. Và cuối cùng, cô đã được anh chú ý đến.
Cô và anh thường xuyên ra về cùng nhau, nói chuyện và có vẻ tâm đầu ý hợp, nhưng mọi biểu hiện trên khuôn mặt anh, cả cái cách anh cười cũng đều chứa đầy sự giả tạo. Cô là người thông minh, đương nhiên cô đã nhận ra, nhưng cô không để ý.
Rồi cho đến một ngày, lúc cô đang cùng anh đi uống cafe, cô đã cúi đầu hồi lâu và tỏ tình với anh:
"Chí Ngạn... em... em rất... thích anh..., ưm... làm bạn trai em nhé anh!" Khuôn mặt cô đỏ lên như quả cà chua, đôi mắt cũng hơi ngân ngấn nước.
"Em đang nói cái quái gì vậy, đừng đùa nữa!" Anh nhíu mày, cho tay vào túi quần, nhếch mép trả lời.
"Em... em không đùa, em không chỉ thích anh, mà còn yêu anh nữa." Cô ngước mặt nhìn anh, lệ đã bắt đầu thấm ướt đôi lông mi lá liễu.
Anh nhướn mày nhìn cô, rồi phun ra mấy chữ làm cô đứng hình:
"Tôi không phải trò đùa để cô chơi."
Anh cảm thấy cô coi anh là một trò chơi ư? Anh cảm thấy cô đang đùa với anh ư? Anh cảm thấy cô không đáng để làm bạn gái anh?
Anh rời đi, trước khi đi còn để lại mấy câu:
"Tôi vừa chia tay với bạn gái, tôi không muốn mở cửa trái tim này cho ai nữa, xin lỗi cô, nhưng tôi không đủ tốt để cô yêu đâu. Sau này chúng ta không thể làm bạn nữa. Hãy coi như chúng ta chưa từng quen biết."
Cô ngồi bệt xuống mặt đường, nước mắt tuôn rơi lã chã, mãi tóc đen tuyền xuề xòa phủ kín mặt. Đồng hồ điểm mười hai giờ trưa, mây đen cứ thế mà đua nhau kéo đến ngự kín bầu trời, sấm nổi lôi đình. Trời bắt đầu mưa, cô cứ ngồi đó mà khóc, để từng giọt mưa xóa nhòa đi nỗi buồn ấy. Nhưng vô vọng, mãi mãi, nó chỉ là vô vọng...
Ngày anh từ chối lời tỏ tình của cô, cô đã xin nghỉ làm. Ngày hôm sau, cô cứ úp mặt xuống bàn mà khóc. Mọi người nhìn cô với ánh mắt kì quái, ai đi qua cũng đều thờ ơ phăng ra một câu lạnh lùng: "Lại thêm một người nữa thất tình." Nhưng đó chỉ là mấy cô gái ghen tị với cô thôi, còn mấy người trong phòng làm việc đều cố gắng hỏi cô rõ sự tình, trả lời họ chỉ là sự im lặng và tiếng khóc nức nở.
Cô vẫn ngồi chỗ ấy - chỗ mà cô đã giữ cho anh bấy lâu - nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình anh chạy tới, tay trái ôm tập tài liệu, tay phải nới lỏng cà vạt, nhưng thân ảnh đó đã biến mất kể từ ngày cô nói "yêu anh".
Ngày nào đến công ti cô cũng đều khóc. Anh đi lướt qua cô, thấy cô trong tình cảnh như thế, một sự thương hại trỗi dậy, anh đã đồng ý làm bạn trai cô. Cô vui mừng, cô sung sướng, nước mắt mặn chát từ lúc nào đã biến mất hoàn toàn.
Cô và anh đi chơi rất nhiều nơi. Thứ hai cafe, xem phim chiếu ở rạp, đi ăn. Thứ ba đi dạo công viên, đi ngắm trăng, rồi ăn. Thứ tư đi ngắm trăng, ngủ trên cỏ cùng nhau...
Mọi chuyện như thế cứ như được tạo thời niên biểu từ trước, lặp đi lặp lại mãi. Anh chán chường để cô kéo đi khắp nơi trong thành phố Bắc Kinh. Anh đồng ý làm bạn trai cô, không có nghĩa là anh yêu cô. Anh giả tạo cười với cô để cô vui lòng, nhưng thực ra trong lòng anh đang trỗi lên sự khó chịu tột cùng.
Quen nhau được hai năm, anh và cô đi tới hôn nhân. Sau khi lấy nhau, anh được thăng chức. Cô thì nghỉ ở nhà làm nội trợ. Mẹ chồng cũng không có bạc đãi cô, cô cũng có được một cuộc sống theo gần đúng nghĩa "hạnh phúc gia đình". Vì tình yêu của cô và anh chỉ đến từ một phía, cô biết nhưng cô vẫn yêu anh.
Anh thường xuyên về trễ, và rất ít khi nói chuyện với cô, trừ khi cô hỏi. Hai người lấy nhau được một năm thì cô mang thai. Anh chưa từng đi với cô tới bệnh viên để khám thai nhưng cô vẫn yêu anh. Không những nó không suy giảm mà còn lớn lên từng ngày. Cô yêu anh, cô yêu con, cô mong muốn có cuộc sống hạnh phúc với gia đình sum vầy đầm ấm, đó chỉ là một ước muốn nhỏ nhoi, đầu tiên, duy nhất, và cuối cùng của cô. Cô không còn điều gì đáng ước ao nữa.
Đêm đó cô trở dạ, mẹ chồng đi đánh bài, anh thì đi làm chưa về, cô đau đớn từng hồi. Ruột cô co thắt lại, nước ối bị vỡ, cô lăn lộn trên sàn đất lạnh lẽo, một mình, bơ vơ, cô đơn...
Khi cô hét lên, cô hàng xóm cạnh nhà đã gọi chồng mình chạy sang và phá cửa, đưa cô tới bệnh viện kịp thời. Cô sinh non, đứa trẻ may mắn là vẫn sống, nặng ba ki-lô-gam. Vì cô sinh con gái, nên gia đình chồng chỉ đến thăm cô được bữa đầu rồi nghỉ hẳn, không đến nữa. Cô một mình chăm sóc đứa trẻ chưa tròn tháng, từ thay tã, giặt đồ đến ru ngủ. Không có ai giúp đỡ cô, bệnh viện cô nằm lại là một bệnh viện nghèo, y tá rất ít, nên cô phải tự làm tất cả. Gia đình nhà ngoại thì ở cô quá xa, một tuần mới tới một lần đưa cho cô ít đồ tầm bổ. Mấy tuần sau, cô ra viện, cô ôm đứa trẻ nhỏ nhắn trong tay, tay kia xách túi quần áo len mà cô đã đan cho đứa con những ngày ở bệnh viện.
Chiếc xe buýt cô và con cô đi đã gặp tai nạn, mọi người đều bị bật hết ra ngoài. Cô tỉnh dậy, nhìn xung quanh tìm kiếm và... Đứa con cô đang nằm im lìm trên mặt đất, máu bê bết xung quanh đến gớm ghiếc. Hai dòng nước mắt cô chảy dài, cô ôm chầm lấy đứa con của mình, lắc qua lắc lại gọi: "Con ơi, con ơi, xin con đừng chết."
Con cô ngừng thở sau đó vài phút. Cô đau đớn nhìn đứa con vô hồn trong tay mình, rồi lại nở một nụ cười ngây dại:
"Con gái, mở mắt ra nhìn mẹ đi, mẹ xin con đấy, con chưa chết đâu, phải không con?"
Cô tỉnh dậy trong phòng bệnh, anh đang ngồi cảnh cô, ánh mắt thờ ơ, lạnh lùng, không có một cảm xúc. Cô điên cuồng rút kim chuyền ra, lục tung mọi thứ trong phòng bệnh, ôm lấy một con gấu bên trong, ngồi bệt xuống đất lắc qua lắc lại, cười ngây dại như một kẻ điên:
"Con, con vẫn con sống a... Con biết mẹ lo cho con lắm không? Con biết mẹ sợ thế nào không hả con?"
Anh nhíu mày, chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Và bác sĩ đã chẩn đoán là cô bị điên. Vào thời điểm đó, trái tim anh như cảm thấy bị ngàn cái kim đâm vào. Anh chưa từng có cảm giác như thế. Kể cả khi đứa con gái đầu lòng của anh chết.
Anh bỏ tất cả mọi dự án tốt nhất của mình kể cả khi anh đang ở đỉnh cao của sự nổi tiếng trên thương trường. Anh từ bỏ tất cả ở nhà chăm sóc cô.
Cô đã bị điên, nhưng không hẳn là cô bị điên. Cô vẫn biết cảm nhận, cô vẫn yêu anh như ngày nào. Khi có đứa trẻ nào chạy qua, cô đều chạy theo và gọi í ới: "Con ơi, con ơi!" Mọi người trong xóm đều ghê sợ cô.
Mọi dự án tốt nhất đều mất trắng, anh bỏ việc, ở nhà. Ngày muốn ăn gì thì cứ bán mọi thứ trong nhà. Anh trở thành một kẻ nghiện thuốc lá nặng, thường xuyên rượu chè, cờ bạc. Anh bán hết tất cả, để đem ra cá cược. Rồi đến khi căn nhà chỉ còn là một khoảng trống.
Cô sợ anh, nhưng cô yêu anh, cô mong anh có thể trở lại như xưa. Cô cứ lúc điên, lúc bình thường khiến anh thấy chán ghét. Cô giấu gói thuốc của anh, anh biết cô giấu liền đưa một khúc gỗ ra trước mặt cô mà nói:
"Đông Tịch, tôi hỏi cô, cô có đưa thuốc cho tôi hay không?"
"Con ơi, con đâu rồi, mẹ nhớ con lắm!" Cô ôm chặt con gấu bông vào lòng mình, rồi cắn môi không hé nửa lời.
"Cô đừng giả điên nữa, cô tưởng tôi không biết cô giấu ư? Cô mau đem ra đây, không tôi đánh chết cô."
Cô sợ hãi rút gói thuốc lá từ trong túi áo ra, nước mắt trào ra xung quanh hốc mắt, hốc má thâm quầng, gầy guộc.
Một ngày trời mưa bão, như cái ngày mà anh từ chối lời tỏ tình của cô, cô ngất xỉu. Thân hình gầy gò của cô đổ rạp vào tay anh. Anh hoảng hốt nhanh chóng đưa cô tới bệnh viện gần nhất.
Và cô đã bị mắc căn bệnh... ung thư giai đoạn cuối. Anh bán đi của cải cuối cùng của mình - căn nhà không - để cứu sống cô. Bác sĩ đã phẫu thuật cho cô nhanh nhất có thể. Cô được nằm trong phòng hồi sức. Anh đứng ngoài cửa kính nhìn vào trong, bác sĩ từ xa tới và nói với anh:
"Chúng tôi đã giúp đỡ cho cô ấy 40% rồi, còn 60% nữa, phải dựa vào cô ấy, xem cô ấy có muốn sống nữa hay không, hay là cô ấy đã từ bỏ buông xuôi."
Bác sĩ rời đi, anh ngẩn người nhìn cô.
Ba tuần sau, cô vẫn chưa tỉnh, anh lo lắng từng hồi, không giây phút nào anh quên được khuôn mặt khẩn cầu của cô lúc nhìn anh vào cái ngày cô mất con ấy. Chính vào ngày tai nạn xảy ra, anh là người đã đứng từ xa nhìn lại cô đang ôm đứa trẻ trong lòng, hét long trời lở đất, cầu xin mọi người cứu giúp đứa con tội nghiệp. Anh đẩy cánh cửa đi vào trong, nằm xuống bên cạnh cô...
Lúc tỉnh dậy, cô đang gối đầu lên tay anh, đôi môi nhợt nhạt nở một nụ cười. Khuôn mặt có đôi phần đã hồng hào hơn trước, nhưng cơ thể cô lạnh ngắt. Anh lấy tờ giấy trong tay cô, đưa lên đọc, nước mắt rơi xuống lã chã thấm ướt nệm giường.
"Gửi chồng thân yêu của em,
Có lẽ anh rất ghét em phải không? Em biết anh chưa từng yêu em, nhưng em vẫn luôn yêu anh, kể cả khi anh đánh đập, mắng chửi em. Em vẫn luôn yêu anh, cho tới bây giờ, cái thời khắc định mệnh em ra đi lúc này đây anh.
Anh này, anh có nhớ lúc em nhường ghế cho ngồi chơi mạt chược không? Khi nhìn anh chơi, không hiểu sao tim em đập mạnh lắm. Em thích anh ngay từ cái khoảnh khắc anh chạy vội vã tới ngồi vào chỗ em giữ sẵn và chơi luôn, không nói với em dù chỉ là một tiếng, anh lạnh lùng nhưng em vẫn yêu anh, anh biết không?
Con gái của chúng ta, nó vẫn đang đợi em, nó không thể tự xoay sở ở thế giới bên kia được anh ạ. Nó đang gọi em, nó cần em, em phải đi với nó thôi anh ạ.
Anh hãy cố gắng chăm sóc bản thân mình thật tốt nhé. Hãy tìm một cô gái xứng đáng cho mình yêu, yêu không đau anh ạ, yêu sai mới đau. Nhưng em không yêu sai người, em yêu anh, yêu anh mãi mãi. Đừng vì em mà làm khổ mình, mà rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa nhé!
Mãi yêu anh
Đông Tịch"
"Nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ tìm em và yêu em trọn cuộc đời này." Anh hét lên, ôm chặt cô, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Ngoài kia... trời đang mưa!
Có phải khi một ai đó chết đi, nước mắt người yêu thương người đó nhất rơi, trời sẽ đổ mưa phải không?
"Chí Ngạn, trời mưa rồi kìa! Chắc có ai đó vừa mất nhỉ?!"
...
Cô là một cô gái thân thiện, vừa dễ vừa khó hòa nhập với mọi người, nhưng cô được nhiều người yêu quý vì sự tốt bụng và nhiệt tình của cô. Cô rất ít khi cười, hầu như là chưa bao giờ cười trước mặt người khác trừ anh, thật khác lạ là cô hay cười khi ở bên anh.
Mọi người thường tụ tập đánh mạt chược vào giờ nghỉ trưa, cô không đánh nhưng cô vẫn ngồi giữ chỗ cho anh, đợi khi anh đến sẽ nhường lại. Anh chưa từng chú ý đến cô, chưa từng cảm ơn cô khi cô nhường chỗ, thậm chí là một cái liếc mắt cũng không có. Cô vẫn ngây ngốc chăm chú nhìn anh chơi từng ván mạt chược, đâu biết sợi dây tình ái đang lớn lên từng ngày trong cô...
Một lần anh làm đổ cafe lên người cô, anh đã xin lỗi và mời cô uống trà sau giờ làm việc để chuộc lỗi. Và cuối cùng, cô đã được anh chú ý đến.
Cô và anh thường xuyên ra về cùng nhau, nói chuyện và có vẻ tâm đầu ý hợp, nhưng mọi biểu hiện trên khuôn mặt anh, cả cái cách anh cười cũng đều chứa đầy sự giả tạo. Cô là người thông minh, đương nhiên cô đã nhận ra, nhưng cô không để ý.
Rồi cho đến một ngày, lúc cô đang cùng anh đi uống cafe, cô đã cúi đầu hồi lâu và tỏ tình với anh:
"Chí Ngạn... em... em rất... thích anh..., ưm... làm bạn trai em nhé anh!" Khuôn mặt cô đỏ lên như quả cà chua, đôi mắt cũng hơi ngân ngấn nước.
"Em đang nói cái quái gì vậy, đừng đùa nữa!" Anh nhíu mày, cho tay vào túi quần, nhếch mép trả lời.
"Em... em không đùa, em không chỉ thích anh, mà còn yêu anh nữa." Cô ngước mặt nhìn anh, lệ đã bắt đầu thấm ướt đôi lông mi lá liễu.
Anh nhướn mày nhìn cô, rồi phun ra mấy chữ làm cô đứng hình:
"Tôi không phải trò đùa để cô chơi."
Anh cảm thấy cô coi anh là một trò chơi ư? Anh cảm thấy cô đang đùa với anh ư? Anh cảm thấy cô không đáng để làm bạn gái anh?
Anh rời đi, trước khi đi còn để lại mấy câu:
"Tôi vừa chia tay với bạn gái, tôi không muốn mở cửa trái tim này cho ai nữa, xin lỗi cô, nhưng tôi không đủ tốt để cô yêu đâu. Sau này chúng ta không thể làm bạn nữa. Hãy coi như chúng ta chưa từng quen biết."
Cô ngồi bệt xuống mặt đường, nước mắt tuôn rơi lã chã, mãi tóc đen tuyền xuề xòa phủ kín mặt. Đồng hồ điểm mười hai giờ trưa, mây đen cứ thế mà đua nhau kéo đến ngự kín bầu trời, sấm nổi lôi đình. Trời bắt đầu mưa, cô cứ ngồi đó mà khóc, để từng giọt mưa xóa nhòa đi nỗi buồn ấy. Nhưng vô vọng, mãi mãi, nó chỉ là vô vọng...
Ngày anh từ chối lời tỏ tình của cô, cô đã xin nghỉ làm. Ngày hôm sau, cô cứ úp mặt xuống bàn mà khóc. Mọi người nhìn cô với ánh mắt kì quái, ai đi qua cũng đều thờ ơ phăng ra một câu lạnh lùng: "Lại thêm một người nữa thất tình." Nhưng đó chỉ là mấy cô gái ghen tị với cô thôi, còn mấy người trong phòng làm việc đều cố gắng hỏi cô rõ sự tình, trả lời họ chỉ là sự im lặng và tiếng khóc nức nở.
Cô vẫn ngồi chỗ ấy - chỗ mà cô đã giữ cho anh bấy lâu - nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình anh chạy tới, tay trái ôm tập tài liệu, tay phải nới lỏng cà vạt, nhưng thân ảnh đó đã biến mất kể từ ngày cô nói "yêu anh".
Ngày nào đến công ti cô cũng đều khóc. Anh đi lướt qua cô, thấy cô trong tình cảnh như thế, một sự thương hại trỗi dậy, anh đã đồng ý làm bạn trai cô. Cô vui mừng, cô sung sướng, nước mắt mặn chát từ lúc nào đã biến mất hoàn toàn.
Cô và anh đi chơi rất nhiều nơi. Thứ hai cafe, xem phim chiếu ở rạp, đi ăn. Thứ ba đi dạo công viên, đi ngắm trăng, rồi ăn. Thứ tư đi ngắm trăng, ngủ trên cỏ cùng nhau...
Mọi chuyện như thế cứ như được tạo thời niên biểu từ trước, lặp đi lặp lại mãi. Anh chán chường để cô kéo đi khắp nơi trong thành phố Bắc Kinh. Anh đồng ý làm bạn trai cô, không có nghĩa là anh yêu cô. Anh giả tạo cười với cô để cô vui lòng, nhưng thực ra trong lòng anh đang trỗi lên sự khó chịu tột cùng.
Quen nhau được hai năm, anh và cô đi tới hôn nhân. Sau khi lấy nhau, anh được thăng chức. Cô thì nghỉ ở nhà làm nội trợ. Mẹ chồng cũng không có bạc đãi cô, cô cũng có được một cuộc sống theo gần đúng nghĩa "hạnh phúc gia đình". Vì tình yêu của cô và anh chỉ đến từ một phía, cô biết nhưng cô vẫn yêu anh.
Anh thường xuyên về trễ, và rất ít khi nói chuyện với cô, trừ khi cô hỏi. Hai người lấy nhau được một năm thì cô mang thai. Anh chưa từng đi với cô tới bệnh viên để khám thai nhưng cô vẫn yêu anh. Không những nó không suy giảm mà còn lớn lên từng ngày. Cô yêu anh, cô yêu con, cô mong muốn có cuộc sống hạnh phúc với gia đình sum vầy đầm ấm, đó chỉ là một ước muốn nhỏ nhoi, đầu tiên, duy nhất, và cuối cùng của cô. Cô không còn điều gì đáng ước ao nữa.
Đêm đó cô trở dạ, mẹ chồng đi đánh bài, anh thì đi làm chưa về, cô đau đớn từng hồi. Ruột cô co thắt lại, nước ối bị vỡ, cô lăn lộn trên sàn đất lạnh lẽo, một mình, bơ vơ, cô đơn...
Khi cô hét lên, cô hàng xóm cạnh nhà đã gọi chồng mình chạy sang và phá cửa, đưa cô tới bệnh viện kịp thời. Cô sinh non, đứa trẻ may mắn là vẫn sống, nặng ba ki-lô-gam. Vì cô sinh con gái, nên gia đình chồng chỉ đến thăm cô được bữa đầu rồi nghỉ hẳn, không đến nữa. Cô một mình chăm sóc đứa trẻ chưa tròn tháng, từ thay tã, giặt đồ đến ru ngủ. Không có ai giúp đỡ cô, bệnh viện cô nằm lại là một bệnh viện nghèo, y tá rất ít, nên cô phải tự làm tất cả. Gia đình nhà ngoại thì ở cô quá xa, một tuần mới tới một lần đưa cho cô ít đồ tầm bổ. Mấy tuần sau, cô ra viện, cô ôm đứa trẻ nhỏ nhắn trong tay, tay kia xách túi quần áo len mà cô đã đan cho đứa con những ngày ở bệnh viện.
Chiếc xe buýt cô và con cô đi đã gặp tai nạn, mọi người đều bị bật hết ra ngoài. Cô tỉnh dậy, nhìn xung quanh tìm kiếm và... Đứa con cô đang nằm im lìm trên mặt đất, máu bê bết xung quanh đến gớm ghiếc. Hai dòng nước mắt cô chảy dài, cô ôm chầm lấy đứa con của mình, lắc qua lắc lại gọi: "Con ơi, con ơi, xin con đừng chết."
Con cô ngừng thở sau đó vài phút. Cô đau đớn nhìn đứa con vô hồn trong tay mình, rồi lại nở một nụ cười ngây dại:
"Con gái, mở mắt ra nhìn mẹ đi, mẹ xin con đấy, con chưa chết đâu, phải không con?"
Cô tỉnh dậy trong phòng bệnh, anh đang ngồi cảnh cô, ánh mắt thờ ơ, lạnh lùng, không có một cảm xúc. Cô điên cuồng rút kim chuyền ra, lục tung mọi thứ trong phòng bệnh, ôm lấy một con gấu bên trong, ngồi bệt xuống đất lắc qua lắc lại, cười ngây dại như một kẻ điên:
"Con, con vẫn con sống a... Con biết mẹ lo cho con lắm không? Con biết mẹ sợ thế nào không hả con?"
Anh nhíu mày, chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Và bác sĩ đã chẩn đoán là cô bị điên. Vào thời điểm đó, trái tim anh như cảm thấy bị ngàn cái kim đâm vào. Anh chưa từng có cảm giác như thế. Kể cả khi đứa con gái đầu lòng của anh chết.
Anh bỏ tất cả mọi dự án tốt nhất của mình kể cả khi anh đang ở đỉnh cao của sự nổi tiếng trên thương trường. Anh từ bỏ tất cả ở nhà chăm sóc cô.
Cô đã bị điên, nhưng không hẳn là cô bị điên. Cô vẫn biết cảm nhận, cô vẫn yêu anh như ngày nào. Khi có đứa trẻ nào chạy qua, cô đều chạy theo và gọi í ới: "Con ơi, con ơi!" Mọi người trong xóm đều ghê sợ cô.
Mọi dự án tốt nhất đều mất trắng, anh bỏ việc, ở nhà. Ngày muốn ăn gì thì cứ bán mọi thứ trong nhà. Anh trở thành một kẻ nghiện thuốc lá nặng, thường xuyên rượu chè, cờ bạc. Anh bán hết tất cả, để đem ra cá cược. Rồi đến khi căn nhà chỉ còn là một khoảng trống.
Cô sợ anh, nhưng cô yêu anh, cô mong anh có thể trở lại như xưa. Cô cứ lúc điên, lúc bình thường khiến anh thấy chán ghét. Cô giấu gói thuốc của anh, anh biết cô giấu liền đưa một khúc gỗ ra trước mặt cô mà nói:
"Đông Tịch, tôi hỏi cô, cô có đưa thuốc cho tôi hay không?"
"Con ơi, con đâu rồi, mẹ nhớ con lắm!" Cô ôm chặt con gấu bông vào lòng mình, rồi cắn môi không hé nửa lời.
"Cô đừng giả điên nữa, cô tưởng tôi không biết cô giấu ư? Cô mau đem ra đây, không tôi đánh chết cô."
Cô sợ hãi rút gói thuốc lá từ trong túi áo ra, nước mắt trào ra xung quanh hốc mắt, hốc má thâm quầng, gầy guộc.
Một ngày trời mưa bão, như cái ngày mà anh từ chối lời tỏ tình của cô, cô ngất xỉu. Thân hình gầy gò của cô đổ rạp vào tay anh. Anh hoảng hốt nhanh chóng đưa cô tới bệnh viện gần nhất.
Và cô đã bị mắc căn bệnh... ung thư giai đoạn cuối. Anh bán đi của cải cuối cùng của mình - căn nhà không - để cứu sống cô. Bác sĩ đã phẫu thuật cho cô nhanh nhất có thể. Cô được nằm trong phòng hồi sức. Anh đứng ngoài cửa kính nhìn vào trong, bác sĩ từ xa tới và nói với anh:
"Chúng tôi đã giúp đỡ cho cô ấy 40% rồi, còn 60% nữa, phải dựa vào cô ấy, xem cô ấy có muốn sống nữa hay không, hay là cô ấy đã từ bỏ buông xuôi."
Bác sĩ rời đi, anh ngẩn người nhìn cô.
Ba tuần sau, cô vẫn chưa tỉnh, anh lo lắng từng hồi, không giây phút nào anh quên được khuôn mặt khẩn cầu của cô lúc nhìn anh vào cái ngày cô mất con ấy. Chính vào ngày tai nạn xảy ra, anh là người đã đứng từ xa nhìn lại cô đang ôm đứa trẻ trong lòng, hét long trời lở đất, cầu xin mọi người cứu giúp đứa con tội nghiệp. Anh đẩy cánh cửa đi vào trong, nằm xuống bên cạnh cô...
Lúc tỉnh dậy, cô đang gối đầu lên tay anh, đôi môi nhợt nhạt nở một nụ cười. Khuôn mặt có đôi phần đã hồng hào hơn trước, nhưng cơ thể cô lạnh ngắt. Anh lấy tờ giấy trong tay cô, đưa lên đọc, nước mắt rơi xuống lã chã thấm ướt nệm giường.
"Gửi chồng thân yêu của em,
Có lẽ anh rất ghét em phải không? Em biết anh chưa từng yêu em, nhưng em vẫn luôn yêu anh, kể cả khi anh đánh đập, mắng chửi em. Em vẫn luôn yêu anh, cho tới bây giờ, cái thời khắc định mệnh em ra đi lúc này đây anh.
Anh này, anh có nhớ lúc em nhường ghế cho ngồi chơi mạt chược không? Khi nhìn anh chơi, không hiểu sao tim em đập mạnh lắm. Em thích anh ngay từ cái khoảnh khắc anh chạy vội vã tới ngồi vào chỗ em giữ sẵn và chơi luôn, không nói với em dù chỉ là một tiếng, anh lạnh lùng nhưng em vẫn yêu anh, anh biết không?
Con gái của chúng ta, nó vẫn đang đợi em, nó không thể tự xoay sở ở thế giới bên kia được anh ạ. Nó đang gọi em, nó cần em, em phải đi với nó thôi anh ạ.
Anh hãy cố gắng chăm sóc bản thân mình thật tốt nhé. Hãy tìm một cô gái xứng đáng cho mình yêu, yêu không đau anh ạ, yêu sai mới đau. Nhưng em không yêu sai người, em yêu anh, yêu anh mãi mãi. Đừng vì em mà làm khổ mình, mà rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa nhé!
Mãi yêu anh
Đông Tịch"
"Nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ tìm em và yêu em trọn cuộc đời này." Anh hét lên, ôm chặt cô, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Ngoài kia... trời đang mưa!
Có phải khi một ai đó chết đi, nước mắt người yêu thương người đó nhất rơi, trời sẽ đổ mưa phải không?
"Chí Ngạn, trời mưa rồi kìa! Chắc có ai đó vừa mất nhỉ?!"
...
Tinh Vân- Mốc tích cực
-
Tổng số bài gửi : 224
Điểm : 293
Đánh giá : 33
Join date : 05/03/2015
Age : 23
Đến từ : Trái đất
Re: Nếu có kiếp sau - Tinh Vân
Truyện rất hay và ý nghĩa.
Văn phong của bạn tạm ổn rồi, từ ngữ hay mấy cái cách trình bày thì khỏi bàn nhé ^^
Tuy nhiên có một số chỗ cần lột tả cảm xúc nhiều hơn ví như đoạn Đông Tịch mất con, đoạn đó là giai đoạn cao trào, sau chi tiết thì câu chuyện như chuyển sang phân cảnh mới. Đứa con là một phần của Đông Tịch, vì sự ra đi của nó mà cô hoá điên, chính vì vậy nỗi đau của nhân vật bạn cần đào sâu hơn.
Phần người chồng nhận ra tình cảm của mình bạn nên để nhân vậ bộc lộ rõ sự chuyển biến tâm lý bên trong, như cái suy nghĩ của anh về cô đã dần thay đổi như thế nào. Vì hai người kết hôn rồi có con mà anh chưa từng rung động một lần nên khi mọi thứ thay đổi, phải nhấn mạnh sự thay đổi đó.
Cuộc sống vợ chồng -> Cái này nên kể nhiều hơn vì nó sẽ tạo ra sự so sánh, đối lập với sự việc người chồng đã vì cô bán hết gia sản, anh hi sinh vì cô đến thế nào.
Và mình thấy đoạn cuối của bạn rất hay ^^ Lá thư ngắn gọn như chứa đủ tình ý. Hơn nữa giọt nước mắt của anh cùng với lời thoại (hình như là lời của Đông Tịch đúng không?) kết thúc đã biểu lộ rõ cảm xúc hối hận ấy.
Mong bạn sẽ thành công hơn với câu chuyện của mình nhé. Hãy phát huy ^^
Văn phong của bạn tạm ổn rồi, từ ngữ hay mấy cái cách trình bày thì khỏi bàn nhé ^^
Tuy nhiên có một số chỗ cần lột tả cảm xúc nhiều hơn ví như đoạn Đông Tịch mất con, đoạn đó là giai đoạn cao trào, sau chi tiết thì câu chuyện như chuyển sang phân cảnh mới. Đứa con là một phần của Đông Tịch, vì sự ra đi của nó mà cô hoá điên, chính vì vậy nỗi đau của nhân vật bạn cần đào sâu hơn.
Phần người chồng nhận ra tình cảm của mình bạn nên để nhân vậ bộc lộ rõ sự chuyển biến tâm lý bên trong, như cái suy nghĩ của anh về cô đã dần thay đổi như thế nào. Vì hai người kết hôn rồi có con mà anh chưa từng rung động một lần nên khi mọi thứ thay đổi, phải nhấn mạnh sự thay đổi đó.
Cuộc sống vợ chồng -> Cái này nên kể nhiều hơn vì nó sẽ tạo ra sự so sánh, đối lập với sự việc người chồng đã vì cô bán hết gia sản, anh hi sinh vì cô đến thế nào.
Và mình thấy đoạn cuối của bạn rất hay ^^ Lá thư ngắn gọn như chứa đủ tình ý. Hơn nữa giọt nước mắt của anh cùng với lời thoại (hình như là lời của Đông Tịch đúng không?) kết thúc đã biểu lộ rõ cảm xúc hối hận ấy.
Mong bạn sẽ thành công hơn với câu chuyện của mình nhé. Hãy phát huy ^^
Re: Nếu có kiếp sau - Tinh Vân
Hì, đây là truyện ngắn đầu tiên khi mình bước vào nghề viết truyện. ^^Linh Jin đã viết:Truyện rất hay và ý nghĩa.
Văn phong của bạn tạm ổn rồi, từ ngữ hay mấy cái cách trình bày thì khỏi bàn nhé ^^
Tuy nhiên có một số chỗ cần lột tả cảm xúc nhiều hơn ví như đoạn Đông Tịch mất con, đoạn đó là giai đoạn cao trào, sau chi tiết thì câu chuyện như chuyển sang phân cảnh mới. Đứa con là một phần của Đông Tịch, vì sự ra đi của nó mà cô hoá điên, chính vì vậy nỗi đau của nhân vật bạn cần đào sâu hơn.
Phần người chồng nhận ra tình cảm của mình bạn nên để nhân vậ bộc lộ rõ sự chuyển biến tâm lý bên trong, như cái suy nghĩ của anh về cô đã dần thay đổi như thế nào. Vì hai người kết hôn rồi có con mà anh chưa từng rung động một lần nên khi mọi thứ thay đổi, phải nhấn mạnh sự thay đổi đó.
Cuộc sống vợ chồng -> Cái này nên kể nhiều hơn vì nó sẽ tạo ra sự so sánh, đối lập với sự việc người chồng đã vì cô bán hết gia sản, anh hi sinh vì cô đến thế nào.
Và mình thấy đoạn cuối của bạn rất hay ^^ Lá thư ngắn gọn như chứa đủ tình ý. Hơn nữa giọt nước mắt của anh cùng với lời thoại (hình như là lời của Đông Tịch đúng không?) kết thúc đã biểu lộ rõ cảm xúc hối hận ấy.
Mong bạn sẽ thành công hơn với câu chuyện của mình nhé. Hãy phát huy ^^
Tinh Vân- Mốc tích cực
-
Tổng số bài gửi : 224
Điểm : 293
Đánh giá : 33
Join date : 05/03/2015
Age : 23
Đến từ : Trái đất
Similar topics
» Hãy để anh yêu em thêm lần nữa - Tinh Vân
» Bạn thân, tớ yêu cậu - Tinh Vân
» Ký ức của gió - Tinh Vân
» Chuyến xe 27 - Lưu Tinh
» Yêu em hơn cả sinh mệnh - Tinh Vân
» Bạn thân, tớ yêu cậu - Tinh Vân
» Ký ức của gió - Tinh Vân
» Chuyến xe 27 - Lưu Tinh
» Yêu em hơn cả sinh mệnh - Tinh Vân
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|