Latest topics
» Mặt nạ quyền bí- Hồ Tuyết Điệpby Cỏ Dại Fri Jul 01, 2016 11:06 am
» [Truyện Ngắn - Tản Văn] Sưu Tầm Và Chọn Lọc
by ღThảo Nguyênღ Wed Dec 23, 2015 5:41 pm
» Thêm mục mới
by Cỏ Dại Sat Dec 12, 2015 9:12 pm
» Tuyển nhân sự Truyện Của Tôi lần 1/2015
by jenny_nyni1997 Tue Dec 01, 2015 6:14 am
» Bless you France !
by hoabuiduong Sun Nov 15, 2015 10:01 pm
» [Nhật Ký Hoa Bụi Đường] Ngoảnh lại để thấy
by hoabuiduong Tue Nov 10, 2015 4:44 pm
» Lớp học kì dị - Ngọc Băng
by Cỏ Dại Sun Nov 01, 2015 7:12 pm
» Danh sách truyện box Truyện dài Sáng tác
by jenny_nyni1997 Fri Oct 30, 2015 9:34 pm
» Truyện bựa - CON TINH TRÙNG KHUYẾT TẬT
by Bach Thanh Tien Sinh Fri Oct 30, 2015 6:32 pm
» Một người chồng tốt, một người cha tốt - Thùy Kiwi
by Cỏ Dại Fri Oct 30, 2015 9:44 am
» Mùa Hoa Anh Đào Nở- Hoa Bụi Đường
by hoabuiduong Mon Oct 26, 2015 10:29 pm
» Cánh Hoa Cuối Ngày- Hoa Bụi Đường
by hoabuiduong Mon Oct 26, 2015 10:28 pm
» Cất Giữ Một Hồi Ức Không Yên Bình- Hoa Bụi Đường
by hoabuiduong Mon Oct 26, 2015 10:27 pm
» Mưa- Hoa Bụi Đường
by hoabuiduong Mon Oct 26, 2015 10:24 pm
» Soi Sáng Lối Em Về- Hoa Bụi Đường
by hoabuiduong Mon Oct 26, 2015 10:22 pm
Most active topics
Most Viewed Topics
Nếu không còn bầu trời - KMoangHao
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Nếu không còn bầu trời - KMoangHao
Tên tác phẩm: Nếu không còn bầu trời
Tên tác giả: KMoangHao
Thể loại: tình cảm, bạo lực
Tình trạng truyện: đang tiến hành
Giới hạn độ tuổi: T
Cảnh báo: Có những đoạn không phù hợp, nhưng mình đã cắt bớt.
Giới thiệu:
Cuộc sống trung học kham khổ tại ngôi trường trung học với tỉ lệ học sinh thi đỗ đại học cao nhất nước của Trần An Khuê bổng chốc thay đổi.
Cùng nhóm bạn mới quen, bao gồm: hai anh chàng yêu thầm cô, một kẻ chuyên bắt nạt, một cô nàng ngoài "ngáo đá" mà thực chất vô cùng tháo vát, và một tên biến thái nhân cách lại còn mắc hội chứng xenophobia.
Tất cả cùng nhau bước vào ván cờ sinh mệnh đã được sắp đặt trước - giật dây cho cuộc chiến tồn vong để đến đích "chân trời mới" - The horizon.
Được sửa bởi kmoanghao ngày Thu Jun 18, 2015 10:18 pm; sửa lần 1.
kmoanghao- Mốc mới
- Tổng số bài gửi : 2
Điểm : 6
Đánh giá : 2
Join date : 18/06/2015
Re: Nếu không còn bầu trời - KMoangHao
Chương 1.1: Dân lập Đại Đức
- Chỉ là một bài giới thiệu nho nhỏ góp vào kỷ yếu trực tuyến của nhà trường thôi, cố gắng lên em. Nói những gì em biết về bản thân, về trường lớp, với cuộc sống, đoạn clip chỉ cần dưới mười phút thôi. Tất cả mọi người đều phải làm. Đừng sợ gì cả! Có gì sai sót thì anh quay rồi chỉnh lại cho em.
Người phụ trách hậu trường cười tươi như hoa, ngón tay anh khẽ vén mớ tóc rối trước mắt cô gái đang đơ như pho tượng kia.
- Vâng…được rồi – Người nữ sinh thở hắt.
- Tiếp tục nào! Ba, hai, một, bắt đầu!
Con nhỏ hít một hơi thật sâu, lồng ngực nó nở ra, bởi luồng khí luồng qua ngỏ ngách với vận tốc và thể tích lớn tạo nên những tiếng rít đứt đoạn. Nhỏ cảm nhận được quả tim của mình đang đập rộn lên.
- Chào, tôi là Trần An Khuê, hiện đang học tại trường trung học dân lập Đại Đức…Mọi người khi đến trường thì nên cố gắng học tập, thay vì tán tỉnh nhau. Đừng bắt nạt, hay tẩy chay bạn bè. Chỉ thế thôi, hết.
- …C-cảm ơn vì bài phát biểu của em. Anh hy vọng nó sẽ dài hơn, nhưng mà…em làm tốt lắm! – Khánh Đăng xem lại đoạn clip trong máy quay, song anh chạy đến vỗ vai Khuê, và còn tặng thêm cho cô một nụ cười rõ tươi.
Con nhỏ với mái tóc nâu hạt dẻ nhìn trân trân vào mắt Khánh Đăng một hồi rồi gật đầu một cái rụp thật nhẹ. Lần này mắt nhỏ đóng hơn 3 giây, Khuê đang suy nghĩ chuyện gì đó. Song nó khẽ mỉm cười. Nhưng nụ cười đó chỉ là một cái nhếch môi thoáng qua thôi, thật nhanh mà không ai có thể thấy được…trừ…
Bước ra khỏi phòng ghi hình, An Khuê bước chậm rãi dọc lối hành lang tầng trệt, nó nghe thoáng tiếng chim hót véo von ngoài khuôn viên trường, bên tai nó có tiếng nước chảy róc ở đài phun nước.
Còn nữa, xen lẫn là những tiếng giảng bài, tiếng giấy lật, tiếng đọc bài, tiếng cười nói, vân vân. Trên hết, nó nghe tiếng tim của nó đập thình thịch bên trong lồng ngực. Xuyên qua những lớp cơ, cô gái cảm nhận được máu đang chảy âm ỉ qua huyết mạch của mình.
Xuyên qua lớp kính cửa sổ, ánh mắt đó dò trên những cái rào chắn cao lớn mang luồng điện luôn chực chờ để giật chết bất cứ kẻ nào dám vượt qua, nó thấy những cái cây trường xuân mọc chằng chịt trên đó. Rồi bỗng chốc, nó có cảm giác rùng mình, bởi dòng suy nghĩ rằng rồi ngày nào đó những cái cây này sẽ làm đổ hết cái hàng rào. Và rồi lũ học sinh sẽ ào ra như ong vỡ tổ. Nhưng "may" thay, còn ba bốn lớp tường dày bên ngoài nữa.
Nơi nó đang đứng - trường dân lập Đại Đức. Trừ bọn chính phủ ra thì chẳng còn ai tâng bốc cái trường lên tận mây xanh cả trong suốt hơn một thập kỷ qua - từ lúc trường đi vào hoạt động.
Đại Đức áp dụng chế độ giáo dục tân tiến do tên điên nào đó làm việc cho bộ giáo dục đề ra, tụi trong trường hay gọi là "Gốc tọa độ" - đơn giản là vì người ta tin là trước khi nhân loại bị thoái hóa như hiện tại, thì ai cũng từng hoàn hảo.
Phải, đã gọi là hoàn hảo từ phải không-có-khuyết điểm từ trong ra ngoài. Yếu tố khiến cái trường này mang cái mác khác người là ở chỗ đó. Trường giám sát học sinh từ chế độ ăn uống cho đến cách xử sự. Và cũng phải bảo đảm là tụi người mẫu này, ai cũng phải trang bị cho mình một cái đầu thông thái và thủ đoạn.
Tuy nhiên, khái niệm hoàn hảo khó xảy ra. Người ta chia thành ba diện học sinh:
1. Diện Vàng - bọn được tạm cho là quá toàn diện: thông minh, xinh đẹp, đạo đức quá tuyệt vời.
2. Diện Bạc - những đứa vẫn đang được mài dũa, có tiềm năng.
3. Diện Đồng - không có tiềm năng.
Và còn kỳ thi chọn để nâng thành tích. "Thành tích" được cho là đơn vị tiền tệ trong cái trường này.
Cảm giác lạ lẫm của cái trường nội trú này mang lại cho nó vẫn luôn ở đó, bên cạnh nó
“Lớp 10-F”
Đôi tay gầy gò nhưng đủ to, và không bé nhỏ như những ngón tay búp măng của những cô gái khác, khẽ chạm lên nắm cửa và xoay.
Ào!
Một xô nước đá đổ đẹp đẽ trên cái đầu màu hạt dẻ, với đôi mắt màu xanh lam thoáng nét mơ hồ, trầm lắng. Nước đá và ngay trong cái thời tiết buốt giá đến giết người như thế này, khá lắm… Con người đó khẽ run lên vì lạnh, nhưng nhỏ cố gắng làm sao cho không lộ liễu, bởi nếu ngược lại thì những kẻ quái ác kia sẽ có một trận cười no căng mất.
Thật từ tốn, nhưng lại nhanh nhẹn, Khuê nhặt chiếc xô lên rồi đi đến nhà vệ sinh nữ.
Một ánh mắt thoáng vẻ áy náy, buồn bã, thương xót, tức giận, cuồng loạn, dõi theo cô – một ánh mắt mang sự kết hợp của tất cả các loại xúc cảm trên đời.
Sau đi đặt lại chiếc xô ở kho dụng cụ kế bên, An Khuê rút lấy một cuộn giấy to, nó nhanh chóng kéo hết từng lớp giấy rồi chấm lấy chấm cho giấy hút toàn bộ nước trên người. Song, nó đến máy sấy tay để sấy cho khô quần áo. Đến lúc này, hai dãy răng trên dưới của con nhỏ mới đánh liên tục vào nhau, bờ môi nó tái tím đi. Lớp phấn được trét vụng về trên mặt nó tan biến, lộ lên từng vết bầm đau điếng. Khóe mắt nó khô đi, tô điểm thêm nữa là những vết thâm quầng đậm.
Trần An Khuê dán mắt vào chiếc gương, nó nhìn chăm chăm chính hình ảnh của mình bằng với đôi mắt vô hồn màu xanh. Đầu nó khẽ nhói lên cơn đau buốt, lưỡi nó khát khô. Nhưng chỉ trong năm giây, nó nhắm mắt lại rồi quay về lớp, bởi nó thấy chính bản thân thật bất lực và xấu xí.
Khuê bước nhanh đến chiếc bàn nằm đối diện phòng giáo viên – chỗ của nó, rồi ngồi phịch xuống. Cảm giác tê lạnh từ chiếc ghế vừa mới thay hôm qua do trò đùa của những kẻ bắt nạt gây nên truyền đến lớp da mỏng nhăn nheo của Khuê. Con nhỏ cố gắng kìm hãm tiếng đánh lập cập giữa hai hàm răng trên và dưới. Tay nó kéo chồng sách vở rách tươm đang nằm la liệt, không có trật tự trong ngăn bàn ra rồi nhanh chóng đẩy vào trong.
Đầu đặt trên bàn, ngón cái lạnh ngắt, thô ráp gõ từng nhịp yếu ớt lên chân bàn. Đôi mắt khô hốc nhắm tịt lại, nhưng sau ba mươi giây thì lập tức mở ra để đảo một vòng xung quanh vị trí và hành vi của những kẻ trong lớp rồi lại bình thản nhắm lại. Cứ liên tục như thế, và cứ như thế. Âm thanh của một bài hát không tên trong đầu cô gái tóc hạt dẻ vang lên trầm lắng, có đoạn lặp lại liên tục, có đoạn bị ngắt quãng một cách ngớ ngẩn. Nhưng bài hát vẫn được tiếp tục như không bao giờ có dấu chấm kết thúc. Điều đặc biệt là đoạn nhạc trong đầu cô chưa một lần bị lẫn với các tạp âm khác, luôn thật tinh khiết.
Sau một hồi chìm vào giấc ngủ, nó tỉnh dậy và thấy giờ đã là hoàng hôn. Ngước nhìn lên khoảng trời rộng ngoài vòm cửa sổ ngoài kia, hình ảnh của ánh mặt trời chói sáng giữa khoảng trời pha lẫn giữa màu đỏ, và da cam soi long lanh trong đôi mắt màu xanh của Khuê. Màu của buổi chiều thứ sáu hôm nay cũng như bao buổi chiều khác, cũng mang màu nóng, nhưng mang mác buồn, cứ như nó đang tiếc thương cho một người đã mất, hay một con vật vừa bị giết nào đó. Ít nhất đối với An Khuê là như thế.
Bỗng dưng một cái bọc giấy lao thẳng vào trong lòng của con nhỏ. Nó ngước lên. Một cô bạn cao ráo, khuôn mặt sáng sủa, đôi mắt tinh anh và bờ môi hồng anh đào, với chùm tóc nhuộm màu tím cà được búi gọn lên cao. Xung quanh cô bạn tỏa ra hương tinh dầu đinh hương. Cái huy hiệu trường bằng vàng cài trên áo cô, thế là đủ hiểu. Khuê cúi xuống nhìn vào cái huy hiệu bằng đồng của mình.
- Đây. – Ngọc Lan lên tiếng.
- Để tớ giúp cậu bôi thuốc. – Nhìn thấy khuôn mặt khó hiểu của Khuê, Lan khom người xuống nói tiếp.
Khi chưa dứt câu nói của mình, Ngọc Lan đã nhanh nhẹn xắn ống tay áo lên và chộp lấy cái túi giấy từ tay Khuê. Nhỏ khẽ ồ lên một tiếng nhỏ rồi nhìn đăm đăm vào những lớp phấn trên mặt của con nhỏ đang với cái mặt ngớ ngẩn ra trước mặt.
- Là phấn trang điểm hả? Khá lắm. – Lan cười. Nhỏ suy nghĩ ba giây rồi nói tiếp. – Như thế thì không thầy cô giáo nào phát hiện, nhưng có thể bọn khốn kia sẽ được nước làm tới. Nhưng dù sao gì thì nếu là mình, thì cũng không nghĩ ra được kế che mắt thiên hạ này đâu.
Nói đoạn, Ngọc Lan nắm lấy cánh tay phải gây gò, xanh xao của An Khuê, dùng khăn ẩm lau hết phấn trên đó rồi nhẹ nhàng chấm thuốc lên các vết bầm. Thực chất thì cái phương pháp bôi phấn đó - ai cũng có thể làm, nhưng việc phơi bày cho thiên hạ thấy để nhận chút thương hại thì nghe có vẻ thú vị hơn.
Không khỏi ngỡ ngàng vì sự xuất hiện bất ngờ, bất thình lình của một cô bạn lạ hoắc, chưa từng qua cuộc đối thoại nào kia, Khuê giật ngay cánh tay của mình đang nằm trong lòng Ngọc Lan về sau. Rồi con bé tóc tím cũng ngơ ngác vì phản ứng của đối phương. Song, Lan lại phản ứng tự nhiên đến không ngờ.
- Quên mất! Đằng này là Ngọc Lan, cái tật làm thân quên giới thiệu của mình gây phiền rồi.
“Ngọc Lan” thì đã sao? Cái tên thì đã hề gì? Có tên mà không biết lý do xuất hiện, ngay thân phận thì là gì?”
Khuê vẫn giữ khư khư cánh tay của mình, toan đứng dậy đi rửa mặt thì Lan mới nói tiếp:
- Tôi thuộc bọn bắt nạt cậu đấy, giờ thì đưa cái tay đó đây. Trường thì biết tất tần tật mấy vụ bắt nạt này luôn diễn ra liên miên, ha ha, nhưng cái lũ đó chỉ biết trừ điểm thành tích thôi...Thấy không? Mấy hành động "cô tiên" như tôi đang với cậu làm là cách để bào chữa. – Ngọc Lan mở miệng nói với giọng hách dịch, vừa nói nó vừa chỉ liên tục vào các thiết bị theo dõi trên trần nhà ý bảo có kẻ đang theo dõi nó. Thật không thể đánh giá nhân cách con người qua vẻ bề ngoài.
Khuê im lặng, chỉ nhìn chăm chú vào bàn tay của Lan. Nhỏ nhận ra bàn tay của người trước mặt đang run rẩy, phải chăng là run rẩy vì phẫn nộ, hay run rẩy vì đang phải đối mặt với điều gì đó đáng sợ…? Chẳng ai có thể đoán ra được con người ta đang nghĩ gì chỉ qua việc quan sát nét mặt, cũng chẳng ai có thể chắc chắn đối phương đang mang cảm xúc gì. Không ai cả.
- Phiền cậu đưa cho tớ lọ thuốc đỏ. – An Khuê cúi gằm mặt xuống đất, nhỏ chìa tay trái ra.
- Hừm! – Không biết phải phản ứng làm sao với câu nói đáp lại của Khuê, Lan chỉ biết ném chai thuốc vào lòng nhỏ. – Coi chừng nó rơi.
“Nhỏ mắt xanh” ôm trọn chai thuốc bé hơn lòng bàn tay vào lòng:”Cảm ơn cậu.”
Dùng đôi mắt màu nâu và im lặng khoanh tay đứng quan sát An Khuê.
Mái tóc tuy mang màu màu nâu hạt dẻ, một màu dễ dàng nhận dạng, nhưng dưới ánh hoàng hôn, trông cái sắc thật lẻ loi nhưng cũng tách biệt. Từng cử chỉ khi bôi thuốc và băng vết thương của Khuê, Lan cứ ngỡ nó là một đứa vụng về, đầu óc bã đậu, nhưng thực chất lại cẩn thận, khéo léo, và sử dụng mọi thứ một cách có trình tự.
Song, Ngọc Lan lại tự nhủ hẳn là do Khuê bị bắt nạt nhiều, vụ bôi thuốc chắc là do đã thành thói quen. Rồi con nhỏ tóc tím lại lộ vẻ bàng hoàng khi nghĩ đến cảnh An Khuê phải chịu đựng những đợt quấy phá của bè bạn mình.
- Sao mày không chuyển trường đi? – Lan vô thức hỏi.
- Tớ được học bổng vào đây. – Khuê vẫn thực hiện các động tác đều đều.
- Tao biết. Học bổng thì học bổng chứ! Ngày nào cũng bị bắt nạt, sống đau khổ thế là cùng! – Ngọc Lan nạt.
Khựng lại một hồi lâu, An Khuê ngước lên cười toe toét:
- Nhà mình không có điều kiện, nhận được học bổng vào trường này đã là một phúc lớn. Cảm ơn vì đã quan…à không có gì.
- Mày ngu quá! Chính vì là học sinh học bổng mà mày bị bắt nạt! Nghèo thì nghèo, nhưng chuyện học hành thì phải có một môi trường tốt để học.
Khuê lắc đầu, nhỏ nhanh nhẹn xếp mọi thứ vào bọc và thu gom rác.
- Tớ không biết phải làm sao. Bởi tớ nghèo thôi. Nhận học bổng đã là một cách để vươn lên rồi.
“Cách cuộc đời này đối xử với những kẻ nghèo cũng như việc các cậu bắt nạt tớ, thật tàn nhẫn.” – Khuê toan nói tiếp nhưng lại thôi.
Mái tóc nâu hạt dẻ đẫm mồ hôi rũ xuống mệt mỏi. Môi cậu mím chặt lại. Chiếc sơmi trắng hằn lên những vệt bẩn màu đen cũng những vệt son đỏ, toàn bộ các cúc áo đều bị bung ra. Khóa quần chưa khóa kĩ. Trung Thiện ngồi tựa lưng vào tường, phía trên đầu cậu là cửa sổ lớp 10-F. Đôi mắt màu xanh thoáng nét buồn sâu thẳm dõi theo từng đợt chim bay trên bầu trời buổi chiều tà mang màu phượng hoàng lửa:”Cuối tuần rồi, về nhà thôi.”
- Chỉ là một bài giới thiệu nho nhỏ góp vào kỷ yếu trực tuyến của nhà trường thôi, cố gắng lên em. Nói những gì em biết về bản thân, về trường lớp, với cuộc sống, đoạn clip chỉ cần dưới mười phút thôi. Tất cả mọi người đều phải làm. Đừng sợ gì cả! Có gì sai sót thì anh quay rồi chỉnh lại cho em.
Người phụ trách hậu trường cười tươi như hoa, ngón tay anh khẽ vén mớ tóc rối trước mắt cô gái đang đơ như pho tượng kia.
- Vâng…được rồi – Người nữ sinh thở hắt.
- Tiếp tục nào! Ba, hai, một, bắt đầu!
Con nhỏ hít một hơi thật sâu, lồng ngực nó nở ra, bởi luồng khí luồng qua ngỏ ngách với vận tốc và thể tích lớn tạo nên những tiếng rít đứt đoạn. Nhỏ cảm nhận được quả tim của mình đang đập rộn lên.
- Chào, tôi là Trần An Khuê, hiện đang học tại trường trung học dân lập Đại Đức…Mọi người khi đến trường thì nên cố gắng học tập, thay vì tán tỉnh nhau. Đừng bắt nạt, hay tẩy chay bạn bè. Chỉ thế thôi, hết.
- …C-cảm ơn vì bài phát biểu của em. Anh hy vọng nó sẽ dài hơn, nhưng mà…em làm tốt lắm! – Khánh Đăng xem lại đoạn clip trong máy quay, song anh chạy đến vỗ vai Khuê, và còn tặng thêm cho cô một nụ cười rõ tươi.
Con nhỏ với mái tóc nâu hạt dẻ nhìn trân trân vào mắt Khánh Đăng một hồi rồi gật đầu một cái rụp thật nhẹ. Lần này mắt nhỏ đóng hơn 3 giây, Khuê đang suy nghĩ chuyện gì đó. Song nó khẽ mỉm cười. Nhưng nụ cười đó chỉ là một cái nhếch môi thoáng qua thôi, thật nhanh mà không ai có thể thấy được…trừ…
Bước ra khỏi phòng ghi hình, An Khuê bước chậm rãi dọc lối hành lang tầng trệt, nó nghe thoáng tiếng chim hót véo von ngoài khuôn viên trường, bên tai nó có tiếng nước chảy róc ở đài phun nước.
Còn nữa, xen lẫn là những tiếng giảng bài, tiếng giấy lật, tiếng đọc bài, tiếng cười nói, vân vân. Trên hết, nó nghe tiếng tim của nó đập thình thịch bên trong lồng ngực. Xuyên qua những lớp cơ, cô gái cảm nhận được máu đang chảy âm ỉ qua huyết mạch của mình.
Xuyên qua lớp kính cửa sổ, ánh mắt đó dò trên những cái rào chắn cao lớn mang luồng điện luôn chực chờ để giật chết bất cứ kẻ nào dám vượt qua, nó thấy những cái cây trường xuân mọc chằng chịt trên đó. Rồi bỗng chốc, nó có cảm giác rùng mình, bởi dòng suy nghĩ rằng rồi ngày nào đó những cái cây này sẽ làm đổ hết cái hàng rào. Và rồi lũ học sinh sẽ ào ra như ong vỡ tổ. Nhưng "may" thay, còn ba bốn lớp tường dày bên ngoài nữa.
Nơi nó đang đứng - trường dân lập Đại Đức. Trừ bọn chính phủ ra thì chẳng còn ai tâng bốc cái trường lên tận mây xanh cả trong suốt hơn một thập kỷ qua - từ lúc trường đi vào hoạt động.
Đại Đức áp dụng chế độ giáo dục tân tiến do tên điên nào đó làm việc cho bộ giáo dục đề ra, tụi trong trường hay gọi là "Gốc tọa độ" - đơn giản là vì người ta tin là trước khi nhân loại bị thoái hóa như hiện tại, thì ai cũng từng hoàn hảo.
Phải, đã gọi là hoàn hảo từ phải không-có-khuyết điểm từ trong ra ngoài. Yếu tố khiến cái trường này mang cái mác khác người là ở chỗ đó. Trường giám sát học sinh từ chế độ ăn uống cho đến cách xử sự. Và cũng phải bảo đảm là tụi người mẫu này, ai cũng phải trang bị cho mình một cái đầu thông thái và thủ đoạn.
Tuy nhiên, khái niệm hoàn hảo khó xảy ra. Người ta chia thành ba diện học sinh:
1. Diện Vàng - bọn được tạm cho là quá toàn diện: thông minh, xinh đẹp, đạo đức quá tuyệt vời.
2. Diện Bạc - những đứa vẫn đang được mài dũa, có tiềm năng.
3. Diện Đồng - không có tiềm năng.
Và còn kỳ thi chọn để nâng thành tích. "Thành tích" được cho là đơn vị tiền tệ trong cái trường này.
Cảm giác lạ lẫm của cái trường nội trú này mang lại cho nó vẫn luôn ở đó, bên cạnh nó
“Lớp 10-F”
Đôi tay gầy gò nhưng đủ to, và không bé nhỏ như những ngón tay búp măng của những cô gái khác, khẽ chạm lên nắm cửa và xoay.
Ào!
Một xô nước đá đổ đẹp đẽ trên cái đầu màu hạt dẻ, với đôi mắt màu xanh lam thoáng nét mơ hồ, trầm lắng. Nước đá và ngay trong cái thời tiết buốt giá đến giết người như thế này, khá lắm… Con người đó khẽ run lên vì lạnh, nhưng nhỏ cố gắng làm sao cho không lộ liễu, bởi nếu ngược lại thì những kẻ quái ác kia sẽ có một trận cười no căng mất.
Thật từ tốn, nhưng lại nhanh nhẹn, Khuê nhặt chiếc xô lên rồi đi đến nhà vệ sinh nữ.
Một ánh mắt thoáng vẻ áy náy, buồn bã, thương xót, tức giận, cuồng loạn, dõi theo cô – một ánh mắt mang sự kết hợp của tất cả các loại xúc cảm trên đời.
Sau đi đặt lại chiếc xô ở kho dụng cụ kế bên, An Khuê rút lấy một cuộn giấy to, nó nhanh chóng kéo hết từng lớp giấy rồi chấm lấy chấm cho giấy hút toàn bộ nước trên người. Song, nó đến máy sấy tay để sấy cho khô quần áo. Đến lúc này, hai dãy răng trên dưới của con nhỏ mới đánh liên tục vào nhau, bờ môi nó tái tím đi. Lớp phấn được trét vụng về trên mặt nó tan biến, lộ lên từng vết bầm đau điếng. Khóe mắt nó khô đi, tô điểm thêm nữa là những vết thâm quầng đậm.
Trần An Khuê dán mắt vào chiếc gương, nó nhìn chăm chăm chính hình ảnh của mình bằng với đôi mắt vô hồn màu xanh. Đầu nó khẽ nhói lên cơn đau buốt, lưỡi nó khát khô. Nhưng chỉ trong năm giây, nó nhắm mắt lại rồi quay về lớp, bởi nó thấy chính bản thân thật bất lực và xấu xí.
Khuê bước nhanh đến chiếc bàn nằm đối diện phòng giáo viên – chỗ của nó, rồi ngồi phịch xuống. Cảm giác tê lạnh từ chiếc ghế vừa mới thay hôm qua do trò đùa của những kẻ bắt nạt gây nên truyền đến lớp da mỏng nhăn nheo của Khuê. Con nhỏ cố gắng kìm hãm tiếng đánh lập cập giữa hai hàm răng trên và dưới. Tay nó kéo chồng sách vở rách tươm đang nằm la liệt, không có trật tự trong ngăn bàn ra rồi nhanh chóng đẩy vào trong.
Đầu đặt trên bàn, ngón cái lạnh ngắt, thô ráp gõ từng nhịp yếu ớt lên chân bàn. Đôi mắt khô hốc nhắm tịt lại, nhưng sau ba mươi giây thì lập tức mở ra để đảo một vòng xung quanh vị trí và hành vi của những kẻ trong lớp rồi lại bình thản nhắm lại. Cứ liên tục như thế, và cứ như thế. Âm thanh của một bài hát không tên trong đầu cô gái tóc hạt dẻ vang lên trầm lắng, có đoạn lặp lại liên tục, có đoạn bị ngắt quãng một cách ngớ ngẩn. Nhưng bài hát vẫn được tiếp tục như không bao giờ có dấu chấm kết thúc. Điều đặc biệt là đoạn nhạc trong đầu cô chưa một lần bị lẫn với các tạp âm khác, luôn thật tinh khiết.
Sau một hồi chìm vào giấc ngủ, nó tỉnh dậy và thấy giờ đã là hoàng hôn. Ngước nhìn lên khoảng trời rộng ngoài vòm cửa sổ ngoài kia, hình ảnh của ánh mặt trời chói sáng giữa khoảng trời pha lẫn giữa màu đỏ, và da cam soi long lanh trong đôi mắt màu xanh của Khuê. Màu của buổi chiều thứ sáu hôm nay cũng như bao buổi chiều khác, cũng mang màu nóng, nhưng mang mác buồn, cứ như nó đang tiếc thương cho một người đã mất, hay một con vật vừa bị giết nào đó. Ít nhất đối với An Khuê là như thế.
Bỗng dưng một cái bọc giấy lao thẳng vào trong lòng của con nhỏ. Nó ngước lên. Một cô bạn cao ráo, khuôn mặt sáng sủa, đôi mắt tinh anh và bờ môi hồng anh đào, với chùm tóc nhuộm màu tím cà được búi gọn lên cao. Xung quanh cô bạn tỏa ra hương tinh dầu đinh hương. Cái huy hiệu trường bằng vàng cài trên áo cô, thế là đủ hiểu. Khuê cúi xuống nhìn vào cái huy hiệu bằng đồng của mình.
- Đây. – Ngọc Lan lên tiếng.
- Để tớ giúp cậu bôi thuốc. – Nhìn thấy khuôn mặt khó hiểu của Khuê, Lan khom người xuống nói tiếp.
Khi chưa dứt câu nói của mình, Ngọc Lan đã nhanh nhẹn xắn ống tay áo lên và chộp lấy cái túi giấy từ tay Khuê. Nhỏ khẽ ồ lên một tiếng nhỏ rồi nhìn đăm đăm vào những lớp phấn trên mặt của con nhỏ đang với cái mặt ngớ ngẩn ra trước mặt.
- Là phấn trang điểm hả? Khá lắm. – Lan cười. Nhỏ suy nghĩ ba giây rồi nói tiếp. – Như thế thì không thầy cô giáo nào phát hiện, nhưng có thể bọn khốn kia sẽ được nước làm tới. Nhưng dù sao gì thì nếu là mình, thì cũng không nghĩ ra được kế che mắt thiên hạ này đâu.
Nói đoạn, Ngọc Lan nắm lấy cánh tay phải gây gò, xanh xao của An Khuê, dùng khăn ẩm lau hết phấn trên đó rồi nhẹ nhàng chấm thuốc lên các vết bầm. Thực chất thì cái phương pháp bôi phấn đó - ai cũng có thể làm, nhưng việc phơi bày cho thiên hạ thấy để nhận chút thương hại thì nghe có vẻ thú vị hơn.
Không khỏi ngỡ ngàng vì sự xuất hiện bất ngờ, bất thình lình của một cô bạn lạ hoắc, chưa từng qua cuộc đối thoại nào kia, Khuê giật ngay cánh tay của mình đang nằm trong lòng Ngọc Lan về sau. Rồi con bé tóc tím cũng ngơ ngác vì phản ứng của đối phương. Song, Lan lại phản ứng tự nhiên đến không ngờ.
- Quên mất! Đằng này là Ngọc Lan, cái tật làm thân quên giới thiệu của mình gây phiền rồi.
“Ngọc Lan” thì đã sao? Cái tên thì đã hề gì? Có tên mà không biết lý do xuất hiện, ngay thân phận thì là gì?”
Khuê vẫn giữ khư khư cánh tay của mình, toan đứng dậy đi rửa mặt thì Lan mới nói tiếp:
- Tôi thuộc bọn bắt nạt cậu đấy, giờ thì đưa cái tay đó đây. Trường thì biết tất tần tật mấy vụ bắt nạt này luôn diễn ra liên miên, ha ha, nhưng cái lũ đó chỉ biết trừ điểm thành tích thôi...Thấy không? Mấy hành động "cô tiên" như tôi đang với cậu làm là cách để bào chữa. – Ngọc Lan mở miệng nói với giọng hách dịch, vừa nói nó vừa chỉ liên tục vào các thiết bị theo dõi trên trần nhà ý bảo có kẻ đang theo dõi nó. Thật không thể đánh giá nhân cách con người qua vẻ bề ngoài.
Khuê im lặng, chỉ nhìn chăm chú vào bàn tay của Lan. Nhỏ nhận ra bàn tay của người trước mặt đang run rẩy, phải chăng là run rẩy vì phẫn nộ, hay run rẩy vì đang phải đối mặt với điều gì đó đáng sợ…? Chẳng ai có thể đoán ra được con người ta đang nghĩ gì chỉ qua việc quan sát nét mặt, cũng chẳng ai có thể chắc chắn đối phương đang mang cảm xúc gì. Không ai cả.
- Phiền cậu đưa cho tớ lọ thuốc đỏ. – An Khuê cúi gằm mặt xuống đất, nhỏ chìa tay trái ra.
- Hừm! – Không biết phải phản ứng làm sao với câu nói đáp lại của Khuê, Lan chỉ biết ném chai thuốc vào lòng nhỏ. – Coi chừng nó rơi.
“Nhỏ mắt xanh” ôm trọn chai thuốc bé hơn lòng bàn tay vào lòng:”Cảm ơn cậu.”
Dùng đôi mắt màu nâu và im lặng khoanh tay đứng quan sát An Khuê.
Mái tóc tuy mang màu màu nâu hạt dẻ, một màu dễ dàng nhận dạng, nhưng dưới ánh hoàng hôn, trông cái sắc thật lẻ loi nhưng cũng tách biệt. Từng cử chỉ khi bôi thuốc và băng vết thương của Khuê, Lan cứ ngỡ nó là một đứa vụng về, đầu óc bã đậu, nhưng thực chất lại cẩn thận, khéo léo, và sử dụng mọi thứ một cách có trình tự.
Song, Ngọc Lan lại tự nhủ hẳn là do Khuê bị bắt nạt nhiều, vụ bôi thuốc chắc là do đã thành thói quen. Rồi con nhỏ tóc tím lại lộ vẻ bàng hoàng khi nghĩ đến cảnh An Khuê phải chịu đựng những đợt quấy phá của bè bạn mình.
- Sao mày không chuyển trường đi? – Lan vô thức hỏi.
- Tớ được học bổng vào đây. – Khuê vẫn thực hiện các động tác đều đều.
- Tao biết. Học bổng thì học bổng chứ! Ngày nào cũng bị bắt nạt, sống đau khổ thế là cùng! – Ngọc Lan nạt.
Khựng lại một hồi lâu, An Khuê ngước lên cười toe toét:
- Nhà mình không có điều kiện, nhận được học bổng vào trường này đã là một phúc lớn. Cảm ơn vì đã quan…à không có gì.
- Mày ngu quá! Chính vì là học sinh học bổng mà mày bị bắt nạt! Nghèo thì nghèo, nhưng chuyện học hành thì phải có một môi trường tốt để học.
Khuê lắc đầu, nhỏ nhanh nhẹn xếp mọi thứ vào bọc và thu gom rác.
- Tớ không biết phải làm sao. Bởi tớ nghèo thôi. Nhận học bổng đã là một cách để vươn lên rồi.
“Cách cuộc đời này đối xử với những kẻ nghèo cũng như việc các cậu bắt nạt tớ, thật tàn nhẫn.” – Khuê toan nói tiếp nhưng lại thôi.
Mái tóc nâu hạt dẻ đẫm mồ hôi rũ xuống mệt mỏi. Môi cậu mím chặt lại. Chiếc sơmi trắng hằn lên những vệt bẩn màu đen cũng những vệt son đỏ, toàn bộ các cúc áo đều bị bung ra. Khóa quần chưa khóa kĩ. Trung Thiện ngồi tựa lưng vào tường, phía trên đầu cậu là cửa sổ lớp 10-F. Đôi mắt màu xanh thoáng nét buồn sâu thẳm dõi theo từng đợt chim bay trên bầu trời buổi chiều tà mang màu phượng hoàng lửa:”Cuối tuần rồi, về nhà thôi.”
kmoanghao- Mốc mới
- Tổng số bài gửi : 2
Điểm : 6
Đánh giá : 2
Join date : 18/06/2015
Similar topics
» [Tản Văn]Nếu ngày nào đó Anh không cần Em - An An
» Cất Giữ Một Hồi Ức Không Yên Bình- Hoa Bụi Đường
» Mười năm không xa - Cửu Lộ Phi Hương
» Cất Giữ Một Hồi Ức Không Yên Bình- Hoa Bụi Đường
» Mười năm không xa - Cửu Lộ Phi Hương
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|